Nguyễn Đình Phúc sớm tiếp xúc với thế giới nghệ thuật, ông là tác giả bài hát phổ thơ nổi tiếng của Nguyễn Bính, "Cô lái đò" và bài hát "Chiến Sĩ Sông Lô" trong thời kỳ kháng Pháp.
Ông còn là nhà thơ, một hoạ sĩ chuyên vẽ chân dung của các văn nghệ sĩ Việt Nam như Văn Cao, Nguyễn Tuân, Nguyễn Công Hoan, Nam Cao, Xuân Diệu, Tô Hòai, Vũ Trọng Phụng ... với những nét vẽ rất lạ lẫm.
Theo gia đình về Hà Nội sinh sống, Nguyễn Đình Phúc, học tiểu học trường Hàng Vôi, học trung học Thăng Long, rồi học Cao Đẳng Mỹ Thuật Đông Dương. Bố đi dạy học tỉnh xa, mẹ tảo tần mưa nắng với đôi quang gánh kẽo kịt trên vai.
Năm 1943, bức "Chú bé thổi sáo" của ông đã đoạt giải nhất tại phòng Triễn lãm Đông Dương, Hà Nội. Với số tiền thưởng 500 đồng ông đã đi du lịch xuyên việt Bắc Nam.
Khi đang du lịch tại thành phố thơ mộng Đà Lạt, ông được tin bố mất, mà không có tiền về kịp chịu tang, ông ngậm ngùi, ngồi nhìn đồi thông với dãy Langbiang cao vút, ông cảm thấy vô cùng cô đơn, chua xót. Mỏi mắt trông về quê hương, thương cha, nhớ mẹ, và cũng buồn cho sự chia rẽ của người trong một nước, ông đã cảm tác bài "Lời Du Tử ".
Chiều nay biết về nơi đâu,
Dừng chân ta ngắm bao cảnh sầu
Ai đi trong lớp sương sa
Người về đâu tá tới nơi quê nhà...
Vào năm 2000, bước vào tuổi 80, ông và bạn hữu phát hành tập thơ "La Hát". Mấy năm trước đó, Nguyễn Đình Phúc được Trung Tâm Văn Hoá Pháp mở một cuộc triễn lãm chân dung văn nghệ sĩ VN của ông. Cuộc triễn lãm này đã gây được sự chú ý của một phụ nữ Mỹ, bà S. Letch, một nhà sưu tập tranh và bà đã tài trợ và cho in một tuyển tập 80 chân dung của văn nghệ sĩ của Nguyễn Đình Phúc.
Ông đã từ trần năm 2001 tại Hà Nội.